Thiên Nhận là dãy núi trùng điệp nằm giưa trung tâm mảnh đất xứ Nghệ. Từ xa, Núi có hình dạng như một đàn ngựa phi tới, dãy núi có 999 ngọn nên nhân dân thường gọi với cái tên Núi Nghìn. Theo tiếng địa phương “Thiên Nhận” là từ để chỉ đơn vị chiều cao, mỗi “Nhận” tính bằng sáu thước ta, nghĩa là núi cao nghìn nhận, giáp trời với sự hùng vĩ mây núi quanh năm. Dãy núi được bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ, khởi đầu chạy từ hướng huyện Thanh Chương theo Đông Nam qua Hương Sơn, Nam Đàn rồi phục mõm ngựa xuống bến Tam Soa (Đức Thọ) tạo thế địa linh cho vùng đất này. Vì vậy, La Sơn Phu Tử – Nguyễn Thiếp từng cho rằng nơi đây chính là Long mạch của đất Hoan Châu, sau khi cáo quan về dân đã trồng chè, trồng sắn, giữ tiết thú phiêu nhàn trên ngọn Lạp Phong cạnh Thành Lục Niên.

Dưới chân mỏm núi cuối cùng là hợp lưu của hai con sông Ngàn Phố – Ngàn Sa thành dòng Sông La; có ba ngôi làng khoa bảng nổi tiếng là Đậu Xá, Tân Sơn và Đông Thái qua các triều đại Lê, Nguyễn cho đến nay không lúc nào vắng bóng nhân tài, đây cũng là quê hương của Trần Phú, Phan Đình Phùng. Phía bên kia dãy núi là nơi được mệnh danh là vùng đất “sinh thánh” quê hương của Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh.
Nhà máy nước khoáng của công ty Đặng Gia Hồng Phát đặt dưới chân ngọn núi Thiên Nhận giáp với xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn với cái tên Núi Sắt bởi vì tầng đá ở đây lộ ra cứng như thép. Chân núi có những mạch nước chảy ra Nước từ mạch ngầm khe Kẹp nhìn bằng mắt thường trong vắt; uống trực tiếp rất dễ chịu và có vị ngọt lành. Nguồn nước này được nhân dân sử dụng và xem như một nguồn tài nguyên quý hiếm của mỗi người dân nơi đây.